Copy Tình Yêu – Chương 4: Anh không có gì ngoài vẻ mặt đẹp trai này

Tác giả: SukiGrainne

Dương tổng nổi tiếng là người rất ghét con gái lại gần, và tiếp xúc với con gái cơ mà vậy tại sao anh lại thích gần gũi với cô vậy? Chẳng nhẽ anh…yêu cô? Không thể nào, sao anh lại có thể yêu một người như cô cơ được, đêm đến giải tỏa bản thân vơi đi những nỗi buồn với người đàn ông xa lạ, là gái đã có chồng, là người nhu nhược để cho em gái lấy đi tất cả tình yêu, tình thương và những niềm vui. Cô không có gì hết tại sao anh có thể thích cô cơ chứ? Đúng là nực cười.

“Từ nay anh đừng gặp tôi nữa, tôi đã biết thân phận thật của anh rồi, Dương tổng tôi cầu xin anh, gần tôi sẽ chỉ xấu cho anh mà thôi”

Cô không đoái hoài đến anh mà bước đi một cách im lặng. Cô không muốn nhìn thấy anh nữa, cô là một đứa xui xẻo không một ai cần cô, không một ai thương cô. Làm bạn với cô chỉ thêm rắc rối, thế nên cô mong gặp được anh chỉ là tình cờ lần thứ 2 chỉ thế thôi.

Nước mắt lăn dài trên gò má cô, giá như cô còn mẹ, giá như cô còn mẫu tử nhất định cô sẽ chạy đến bên bà mà ôm thật chặt, khóc thật to để mẹ cô sẽ an ủi thương yêu cô hơn nữa, đáng tiếc bà đã không còn nữa rồi!Nhưng tại sao cô lại khóc, có gì để khóc cơ chứ, chẳng nhẽ rời xa anh trái tim cô lại muốn cất lên tiếng khóc và rơi lệ đến vậy?

Có gì mà phải khóc chứ, cô đã lớn rồi mà, cô là người con gái rất mạnh mẽ chả có gì để Tố Cẩm đây khóc hết. Nhưng cô không cầm được, cô muốn hét lên, cô ước có người an ủi, có người ở bên, đến bao giờ cô mới tìm được hạnh phúc của mình đây?

__________________Về đến nhà cô thấy anh ta và em gái cô đang đút cho nhau tại sao họ lại nhẫn tâm cười nói vui vẻ như vậy trong chính căn nhà này cơ chứ. Em gái thấy cô về chạy lại bên cô, ríu rít hỏi:

“Chị đi đâu mấy ngày này vậy, làm em nhớ chết đi được”

“Diễn đủ chưa?”

Cô buồn bực nhìn hai con người đang ở trước mặt mình.

“Chị nói cái gì vậy chứ?”

Cô hất cánh tay dơ bẩn trên người mình ra, rồi đặt lên bàn một tờ giấy.

“Ký đi, từ nay tôi với anh không còn là vợ chồng nữa”

“Nếu cô đã biết thì được”

Hắn lên tiếng. Ký xong cô bước ra khỏi căn nhà đó, cuối cùng cũng giải quyết xong. Nhưng trước mắt cô là…là anh. Nhìn thấy anh không hiểu sao trái tim cô đập liên hồi, cô muốn nở một nụ cười thật tươi.

“Ly hôn với tên kia xong rồi thì mau chịu trách nhiệm với anh đi”

“Anh không có gì ngoài vẻ mặt đẹp trai này, nhà mặt phố, bố làm to, “cậu em” đủ để em dùng. Còn không mau đến chà đạp anh đi”

Cô đã bảo anh đừng tìm cô nữa mà, có biết thế nào là mặt dày ư. Cô mặc kệ anh đi về phía trước. Nhưng có một tiếng gọi quen thuộc khiến cô quay lại.

“Mới ly hôn với chồng cũ mà đã có người mới đúng là cái loại không ra gì”

Là tiếng của em gái cô, sao cô ta có thể ác độc đến mức ấy chứ, cứ tưởng cô ta sẽ thay đổi sau khi co đã nhường chồng mình cho cô ta, nhưng không ngờ cô ta vẫn vậy, vẫn thích châm chọc người khác. Tại sao mọi thứ xui xẻo trên đời này lại cứ đến với cô vậy cơ chứ? Cô đứng thẳng tiến về phía trước, đến về phía anh và co ta, anh đột nhiên nắm lấy tay cô, lớn tiếng.

“Cái loại không ra gì mà tôi yêu đấy!”

Anh yêu cô sao? Cô không nghe nhầm đấy chứ, cô có gì để anh yêu cơ chứ hay chỉ là đang thương hại với cô? Không phải đâu anh chỉ đang nói giúp cô thôi, một đứa như cô mà có được tình yêu từ một người như anh thì không xứng đáng có được.

“Anh…anh mù rồi, chị ta là người không ra gì đâu”

“Trước khi gặp cô mắt tôi vẫn sáng lắm, nhưng thấy cô xong thì mắt tôi mù thật”

“Chồng ơi…có người bắt nạt em”

Cô ta ra giọng đáng thương khi thấy anh ta bước ra.

“Thằng nào? Tôi xin lỗi Dương tổng là do.. vợ tôi không biết”

Anh ta lật mặt rất nhanh khi thấy anh, đến cả cô cũng không tin được anh ta lại trơ trẽn đến vậy. Anh ôm lấy cô trước mặt hai người họ, liếc mắt đưa tình như hai người đang yêu nhau. Đến chỗ khuất cô bỏ tay anh ra, nhịp tim đập thình thịch nhìn vào mắt anh. Tại sao cô lại run đến vậy, trái tim sao lại đập liên hồi như thế cơ chứ?

Lấy lại bình tĩnh cô cảm ơn anh, nếu không có anh có lẽ cô lại bị cô ta bắt nạt một lần nữa rồi.Anh đưa tay lên môi cô vuốt nhẹ, mỉm cười, nụ cười ấy thật sự rất đẹp trái tim cô đập càng nhanh hơn, từng nhịp nó đang mách bảo một điều gì đó.

“Anh đã cứu em rồi đấy theo luật lệ ngày xưa là em phải lấy thân báo đáp và..thị tẩm đấy!”

Cô cười nhẹ với câu nói đó của anh,nhưng nếu anh càng gần cô, mọi người cũng sẽ chỉ càng làm tới, họ ghét cô, tất cả trong nhà ai cũng xa lánh, vì họ nghĩ mẹ cô chính là người phá hoại cuộc tình của gia đình em gái cô, họ ra tay hãm hại để phá hủy đi từng thứ của bà ấy và trong đó có cô, họ nhẫn tâm độc ác đẩy mẹ cô đến mức đường cùng, cuộc sống của bà chẳng còn gì nữa, bà lâm vào bi đát quẫn chí để lại cô cho bà ngoại mà ra đi.

Nhưng chỉ được 5 năm bà ngoại, cũng là người thân duy nhất với cô lại bỏ cô. Gia đình mẹ kế cô biết tin bắt cô về khi chỉ mới 7 tuổi.Họ hành hạ ra tay nhẫm tâm như cách họ đã làm với mẹ cô. Bà ta độc ác khắc lên da thịt, những vết sẹo không thể mờ đi. Ra tay đánh đập không thương tiếc tất cả những điều đó cô không thể nào quên.Cho đến khi cái đêm định mệnh ấy, cô gặp được anh, không hiểu sức mạnh nào đã để cho cô có cảm giác rất an toàn khi đứng cạnh anh, chỉ cần nụ cười của anh thôi, không biết đã xoa dịu đi bao nhiêu phiền muộn của cô.

“Tố Cẩm…anh thích em”

Lời nói ấy phát ra như muốn xé tan cảm xúc của cô vậy, đã lâu lắm roi cô mới biết được cái được gọi là tình yêu nó đẹp đến cỡ nào.Nhưng cô không thể, anh là một con người tốt anh xứng đáng có một tình cảm, từ một cô gái tốt hơn cô, dẫu biết điều đó có thể sẽ làm cô hối hận, chỉ có đến khi phanh tay xẻ thịt cô mới quên được anh.

“Đừng yêu tôi..bên tôi chỉ cho anh thêm nỗi đau mà thôi”

“Tại sao chứ?”

Cô quay lưng lại bước đi, trái tim cô như đang có hàng nghìn con kiến bò lên, nó đẫm máu, nó ngạt thở mà không biết làm sao để có thể thoát ra. Đột nhiên trời đổ mưa, những hạt mưa ngày càng nặng hạt nó rơi tý tách như nỗi đau trong lòng cô, chỉ là cô chưa đủ bản lĩnh để đón nhận tình cảm của anh và không xứng đáng có anh. Cô quay lại nói với anh rằng:

“Đừng thích tôi nữa”

“Anh đứng đó một mình, nghe thấy những lời mà cô nói thật sự rất đau, nó buốt nhói, thống khổ, đau đớn mà như thể không cách nào chữa lành được.

“Tôi vẫn sẽ yêu em…em đừng quên em đã cướp đi đời trai của tôi”

Copy Tình Yêu – Chương 4: Anh không có gì ngoài vẻ mặt đẹp trai này
Chuyển lên trên